Ba lĩnh vực này tưởng chừng như hoàn toàn độc lập nhưng thực chất Chính trị, Khoa học, Tôn giáo đều có điểm chung là Thể hiện niềm tin cá nhân. Chính trị thể hiện niềm tin vào vai trò lãnh đạo của giai cấp thống trị. Khoa học thể hiện sự tôn sùng của bộ phận trí thức hoặc “có vẻ” trí thức vào những lý giải thích mang tính logic về các sự vật, hiện tượng, quy luật trong tự nhiên. Trong khi tôn giáo thể hiện sự sùng bái đối với những giáo lý, những hình mẫu được tạo dựng bởi niềm tin và ảo tưởng của con người.
Trong tất cả những niềm tin về Chính trị, Khoa học hay Tôn giáo, tầm nhìn và ý thức của người tin tưởng vào những lĩnh vực này là điều tối quan trọng. Logic hoặc thiếu logic, trí tuệ hay mù quáng đều do ý thức và kinh nghiệm mang lại.
Chính Trị, Tôn giáo và thậm chí Khoa học được phản ánh qua tâm lý xã hội hiện đại chính là chủ nghĩa cá nhân và sự chia rẽ. Có thể nói, không một thể chế chính trị nào trên thế giới hiện nay có thể đáp ứng được mong muốn của đại đa số quần chúng. Tất cả đều khập khiễng, thiếu cân bằng vì chúng không phù hợp với các Quy luật tự nhiên. Nói một cách công bằng, khoa học cũng là một kiểu tôn giáo lẽ ra rất thanh lịch và nhân văn. Khoa học chân chính phải đóng vai trò tiên phong trong việc dẫn dắt sự hiểu biết nhân loại. Tuy nhiên, khoa học hiện đại phát sinh hai xu hướng: khoa học vì nhân loại và khoa học vì cá nhân. Trong đó tính nhân văn của khoa học chân chính hoàn toàn yếu thế trước khoa học vị kỷ do chủ nghĩa xem trọng vật chất mang lại. Những nhà khoa học chưa thức tỉnh, mang cái “tôi” vào nghiên cứu không thể mang đến cho con người những sáng kiến vượt bậc. Nền khoa học thế giới mang ảo tưởng phát triển đột phá về công nghệ nhưng đang thụt lùi hoàn toàn về mặt ý thức, đưa con người xa dần với bản chất tốt đẹp vốn có. Trong cuộc trao đổi với một người vô gia cư, chọn cuộc sống thuận theo tự nhiên, làm việc thiện nguyện, tôi nhận thấy rằng ông ta thực sự có tầm nhìn mà những người đang ngày đêm vùi đầu trong phòng thí nghiệm không thể đạt đến. Điều này phải chăng là minh chứng hùng hồn cho Thuyết tương đối?!
Sự thật là tất cả đều tương đối! Không có gì hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Không phải chúng ta chỉ xem vài bài báo, hình ảnh, đi du lịch vài ngày, chứng kiến vài điều hay ho mà cho rằng nước khác ưu việt hơn, thịnh vượng hơn nước ta. Chẳng qua cỏ vườn nhà bên cạnh lúc nào cũng xanh hơn. Chúng ta chỉ trích những gì chúng ta đang có mà chưa từng nghĩ đến việc cải thiện và phát triển thế mạnh của đất nước mình. Sự thiếu khách quan, hiểu biết hạn chế dẫn đến những tư tưởng chủ quan cục bộ, hẹp hòi và không mang tính xây dựng.
Tương tự vấn đề về tôn giáo, mỗi đất nước có văn hóa, truyền thống, tín ngưỡng riêng được phản ánh qua cách hành xử của cá nhân và xã hội. Điểm chung của các tôn giáo là giải thích những hiện tượng liên quan đến niềm tin và ý thức con người. Tất cả các tôn giáo nguyên thủy mang tính nhân văn và thuận theo tự nhiên đều rất đẹp đẽ, nhân ái và cao thượng. Tuy nhiên, việc tôn giáo trở thành công cụ của giai cấp thống trị ở một số quốc gia ảnh hưởng đến tính khách quan của nó. Bên cạnh đó, một bộ phận lớn quần chúng thể hiện sự mê tín hay niềm tin mù quáng do thiếu kinh nghiệm thực tiễn và thiếu ý thức. Ngoài ra sự mất cân bằng trong tinh thần, vật chất, sự bất an trong niềm tin đối với gia đình, xã hội hay thế giới xung quanh cũng góp phần không nhỏ vào niềm tin mê muội, thiếu tính logic, khoa học.
Vậy bản chất của những biểu hiện này là gì?! Làm sao để có tự do trong ý chí, đạt được trí tuệ cũng như hiểu biết khách quan? Con đường duy nhất là tuân theo Quy luật tự nhiên. Đây chính là sự thật tối hậu mà Phật Shakyamuni đã tìm ra. Các nguyên lý vận hành của luật thiên nhiên áp dụng cho vạn vật trong vũ trụ. Suy cho cùng, những nguyên lý phổ quát này không thuộc bất cứ nền tảng chính trị, tôn giáo hay khoa học nào. Đây chính là điểm chung mang tính xây dựng và tạo nên sự hoà hợp giữa các quốc gia, dân tộc. Trong một cuộc nói chuyện với những người tự hào hơn hai mươi năm trao dồi Phật pháp, tôi yêu cầu họ không sử dụng các hậu tố “ism” và “ist” trong tiếng Anh, Pháp khiến những lời dạy của Phật bị quy chụp thành một tôn giáo. Điều này hạn chế nhân loại tiếp cận sự thật về vũ trụ. Tôi nói với họ rằng tôi không kính trọng họ vì tấm áo mà họ đang khoác trên người. Tôi chỉ kính trọng họ với điều kiện họ đang làm đúng những nguyên tắc của tự nhiên cũng như tôi luôn thể hiện lòng tôn trọng với những người sống mẫu mực tuy họ không phải là tu sĩ.
Đã đến lúc con người cần nhắc đến mục tiêu chung thay vì chìm đắm trong những ảo tưởng cá nhân rồi lên tiếng chỉ trích. Tựu chung những điểm trên, chỉ có ý thức về Quy luật của thiên nhiên và vũ trụ mới đáp ứng được nguyện vọng an yên, hoà hợp của bất kỳ con người hay dân tộc nào trên hành tinh, bất kể màu da, điạ vị, quốc tịch, tôn giáo hay nền chính trị nào.
Kiều Thu Hoàn

Leave a comment